Miền Trung lũ lụt

Ngã tư Tư Cau, Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam từ trực thăng

Miền Trung lại ngập chìm trong lụt lội. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 ngày mà mảnh đất đã từng bị cày xới trong chiến tranh lại phải hứng chịu nhiều cơn mưa lũ ngập trời. Người dân xứ này vốn đã quá quen với bảo lụt nhưng lần này họ không sao lường hết những thiệt hại do thiên tai giáng xuống cuộc đời vốn đã quá cơ cực của họ. Sau mỗi mùa mưa lũ đi qua là người dân nơi đây gần như phải làm lại từ đầu, bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Thiên tai như là một lực đẩy khiến con người ở đây cứ xoay quần theo cái vòng luẩn quẩn “nghèo đói – làm ăn dư giả – bảo lụt – nghèo khổ”, đấy là chưa kể những vấn đề phát sinh hậu bảo lũ.

Cơn bảo Chanchu năm rồi đã từng cướp đi biết bao sinh mạng của những người đi biển, rồi trận lụt năm này cũng đã cuốn theo gần 40 người dân lam lũ. Tài sản mất đi có thể gây dựng lại được chứ cuộc sống không còn thì những người ở lại biết bám víu vào ai! Thiệt hại về người có thể xuất phát từ sự chủ quan của người dân nơi đây. Cũng có thể do tiếc tài sản mà không chịu di dời trong lúc trời mưa mỗi lúc một lớn, nước sông càng ngày càng dâng cao. Và cũng có thể do chính quyền địa phương thiếu quyết liệt khi thuyết phục, cưỡng chế người dân di dời.

Điều đáng nói là cái vòng luẩn quẩn nghèo khó ở trên chỉ có chu kỳ một năm đối với người dân sống nơi thấp trũng, ven sông và có khi gần cả đời người với những người may mắn sống ở nơi cao ráo. Như vậy cũng đủ thấy sự tàn phá khủng khiếp của thiên tai cũng như sự lam lũ, cần cù, chịu khó, không chịu thua địch họa của con người nơi đây. Có người, có gia đình suốt năm, suốt tháng có khi cả đời người làm quần quật để tằn tiện,tích cóp cất được một căn nhà mới, mua sắm đầy đủ tiện nghi nhưng tất cả chỉ sau một mùa mưa bảo mọi thứ bị xóa sạch và chỉ còn lại trong ký ức xa xăm. Hơn ai hết tôi đã từng chứng kiến nỗi khổ, cái nghèo của bà con nơi đây, trong đó có cả gia đình tôi và tôi cũng nhìn thấy được con người chỉ có nước gào thét trong tuyệt vọng mỗi khi ông Trời nỗi giận. Vậy nên, tôi chỉ có một chút mong muốn đến cháy lòng rằng con ngươi không nên “chọc giận ông Trời” khi phá rừng hay quy hoạch theo lối trò chơi con trẻ mà hãy nhìn xa hơn tí nữa như trận lũ lần này.

Chỉ sau một trận bảo lụt thì con người mới cảm nhận hết được cuộc sống thật quý giá vô cùng nhưng cũng là lúc con người phải đối mặt với muôn vàn khó khăn đang chờ đón. Nào là dọn dẹp hậu quả của thiên nhiên để lại, nào là lo cái ăn trong những ngày sắp tới, nào là phải lo đối chọi với dịch bệnh đang nằm lẩn trong đống bùn dưới chân. Nếu chẳng may dịch tiêu chảy cấp có nguồn gốc từ chuẩn vi khuẩn tả đang hoành hành phía Bắc tấn công những thể trạng yếu ớt khi vừa trải qua cuộc chiến khốc liệt với thiên tai thì hậu quả không ai dám nghĩ đến. Khả năng này rất có thể xảy ra khi ngày hôm qua một người đã tử vong liên quan đến bệnh này tại tỉnh Phú Yên. Tôi khấn cầu khúc ruột miền Trung vừa no nước vì lũ lụt không phải đau thêm một lần nữa do khuẩn tả gây nên.

Tôi hy vọng tất cả mọi người sẽ chung tay góp sức giúp đỡ người dân nơi đây sớm vượt qua thiên địch.
“Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung mộ giàn”.
(- Caolang – Ảnh báo Tuổi trẻ).

%d bloggers like this: