Nhật ký của bà nội trợ

 Ngày… tháng… năm.Mình lê bước ra chợ. Cũng con đường ấy, cũng hàng cây ấy sao hôm nay như dài lê thê. Không hiểu ngày xưa lão “Cô-lông” gì đó đi tìm ra châu Mỹ khó khăn thế nào? Mình không tìm ra chợ, nhưng ngày càng sợ đi tới nó.

Đây rồi. Kìa, mụ bán thịt heo đang ngồi, mặt xưng xỉa. Bao nhiêu một ký hả cô? Sáu mươi ngàn! Cái gì? Tôi có nghe nhầm không? Sáu mươi ngàn! Trời ơi, định giết người ta à? Định bóp cổ người ta à? Đây thì bóp đi! Ta đâu sợ chết, nhưng thôi, ta còn chồng, còn con.Lê sang hàng cá. Thưa cô, bao nhiêu nửa ký? (chỉ nửa ký thôi, ăn nữa thì cứ ăn thịt tôi đây này!). Năm chục! Trời ơi, năm chục, cô tưởng cô bán cá vàng à? Mụ ấy chu mỏ: Không mua thì thôi, chờ đến mai bảy chục thì mua luôn thể nhé! Trời đất ơi, cứu con, con làm sao để sống bây giờ! Có thứ thuốc nào uống vào rồi không phải ăn suốt đời không? Con xin mua nửa tạ cho cả nhà con cùng uống.

Lảo đảo đi sang hàng đậu phụ. Thôi, không ăn thịt cá thì ăn đậu. Mình đọc sách thấy đậu bổ chẳng kém gì, lại có nhiều vitamin dễ hấp thụ. Mình đang định mua sách ấy phát cho cả nhà, buổi tối bắt bố con nhà nó học thuộc lòng rồi mới đi ngủ.

Bìa đậu bao nhiêu bác? Năm ngàn! Ối, ối, ối, năm ngàn một ký à? Không, một miếng! Thôi, thôi, xin vái, chắc trong đậu có hạt xoàn.

Ăn gì bây giờ, ăn gì bây giờ? Mình muốn hét lên với năm châu bốn biển. A, tìm ra rồi, tìm ra rồi. Ơ rê ka. Ăn tép kho gừng.

Ngày… tháng… năm.

Buổi sáng làm tô bún bò đầu hẻm. Đứng dậy đưa mười ngàn, bà già bán hàng xởi lởi “mười hai ngàn nghe cô!”. Mình đứng như cột đèn: “Trời ơi, sao tăng giá vậy?”. Dạ cô ơi, xăng lên. Biết rồi, biết rồi, bún bò nấu bằng bò chứ có nấu bằng xăng đâu? Dạ thưa cô nhưng bò ăn cỏ, cỏ ăn phân, xin lỗi cô, phân hóa học, mà phân ấy chở tới bằng xăng. Mình gào lên: từ nay tôi chỉ ăn những con bò nào không ăn cỏ.

Về đến nhà, chưa hả cơn giận thì thằng bé chạy ra: “Má ơi, cho con mười ngàn ăn xôi”. Gì? Xôi mà mười ngàn? Xôi nem công hay xôi chả phượng? Dạ thưa má, xôi xéo, bây giờ phải mười ngàn mới bán được. Tôi chết mất. Tôi điên mất. Bắt đầu từ hôm nay, cả nhà tập dưỡng sinh rồi ăn cơm nguội buổi sáng.

Buổi trưa cầm về mớ rau muống lớn. Rau muống có chất sắt, chất đồng và nghe đâu có cả chất chì, rất tốt cho máu lưu thông. Cả nhà chú ý, trưa nay rau muống xào, chiều nay rau muống luộc, sáng mai rau muống chẻ, ai phản đối? Không có ai. Hoan hô. Đúng là nhà trí thức, hiểu vai trò lớn lao của cả sắt lẫn chì.

Ngày… tháng… năm.

Mình ban bố tình trạng khẩn cấp. Từ nay, không mua dầu ăn cả chai nữa, mà mua từng gói. Cũng không mua gạo từng bao nữa, mà mua từng ký. Không đi chợ sáng nữa, mà đi chợ chiều. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục trong gia đình về tính bổ dưỡng của rau tươi và đẩy mạnh việc tìm ra những hạn chế của thịt cá. Khuyến khích hít thở khí trời, giảm hẳn, dẫn đến bãi bỏ hoàn toàn những liên hoan bằng ngân sách gia đình. Từng bước đẩy mạnh và phát huy vai trò của các món ăn tinh thần như xem ti vi, nghe nhạc. Lên án nặng nề nạn rượu chè, hoặc nạn ăn đúng ngày ba bữa.

Cũng kể từ hôm nay, tắm rửa ít thôi, vừa đỡ hại da vừa đỡ tốn xà bông đang lên giá. Cả nhà lưu ý! Gầy là một trạng thái tốt của cơ thể. Muốn gầy thì đơn giản chỉ cần bớt ăn. Trước mắt chưa cần bớt uống vì giá nước chưa lên.

Lê Hoàng – Thanh niên cuối tuần.

%d bloggers like this: