Ảnh nude nghệ thuật ngậm ngùi sau khung cửa hẹp

Xem hình
Một tác phẩm của nhiếp ảnh Trần Huy Hoan (Ảnh nghệ sĩ cung cấp)

Cũng cầm máy như mọi người, nhưng những nhiếp ảnh gia chụp ảnh khỏa thân có nỗi niềm riêng. Không hẳn vì họ chọn một chủ đề nhạy cảm, từng được cho là cấm kỵ mà còn nhiều điều khác chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
Nhiếp ảnh gia Trần Huy Hoan nhận định: “Xã hội phát triển nên nhu cầu thưởng thức vẻ đẹp cơ thể mà tạo hóa ban tặng cho con người ngày càng trở thành mốt thời thượng. Có cung ắt có cầu. Hàng loạt studio mọc lên nhan nhản với nhiều tay máy “miệt vườn”, bạo gan cầm máy “chơi” luôn cả chụp nude dù không hề có chút kiến thức gì về hội họa, mỹ thuật chứ đừng nói đến bố cục, ánh sáng. Chính vì vậy, sản phẩm họ làm ra nếu được dịp chiêm ngưỡng hẳn nhiều người yêu cái đẹp sẽ rùng mình: chẳng khác chi ảnh khêu gợi rẻ tiền mà dư luận đang lên án”.Theo Trần Huy Hoan, mốt của một số bạn trẻ và cả giới trung niên hiện nay là “lưu giữ khoảnh khắc thanh xuân ngắn ngủi” bằng các kiểu ảnh khỏa thân của chính mình để sau này được dịp khoe với bạn bè. Chính vì nhu cầu đó mà các tay máy xoàng xoàng được dịp tung hoành. “Dù bảo đảm ảnh và phim gốc sẽ được trao tận tay cho khách hàng, nhưng vẫn có nhiều bức ảnh khỏa thân với đủ mọi tư thế tràn ngập thị trường, lan rộng trên Internet, các tay chơi tha hồ download xuống điện thoại di động để “thư giãn”. Rồi thì những nghệ sĩ muốn tìm chút hư danh cũng nhiệt tình tham gia vào phong trào chụp ảnh khỏa thân nhằm tạo scandal để đánh bóng tên tuổi. Hàng loạt mỹ nhân đã và đang xuất hiện trên các trang web với thân thể Eva, không mảnh vải che thân. Giới mày râu và cả những chú nhóc được dịp chiêm ngưỡng thân thể của những người đẹp này và mặc sức bình… loạn”, anh cho biết. Họa sĩ Trung Hậu cho lại cho rằng: “Vẻ đẹp thân thể con người được các nghệ sĩ nhiếp ảnh tôn vinh qua việc xử lý bố cục và ánh sáng để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật đúng nghĩa. Quan trọng là tay nghề của người cầm máy có đạt đến đẳng cấp đủ để tạo ra những bức ảnh mang tính nghệ thuật, nếu không dễ dẫn đến sự gợi dục, thô thiển”.Đồng quan điểm với Huy Hoan, nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam cũng có chung nhận xét: “Ảnh khỏa thân đẹp hay không tùy thuộc vào văn hóa nền của từng người khi cảm nhận. Theo tôi, ảnh khỏa thân đẹp đòi hỏi phải có bố cục đẹp. Điều này liên quan chặt chẽ đến hội họa”.Để tạo được một bức ảnh vừa có giá trị nghệ thuật vừa được xã hội chấp nhận, các nhiếp ảnh gia Việt Nam phải nếm trải nhiều khó khăn. Đầu tiên là cần chiêu dụ được người mẫu. Việc này không hề đơn giản. Anh Huy Hoan nhớ lại: “Bao nhiêu năm trong nghề, tôi khổ nhất là đoạn tìm người mẫu. Vì chúng ta không có đội ngũ người mẫu ảnh khỏa thân chuyên nghiệp nên tôi phải chạy khắp nơi. Ngày xưa, tiền cát-xê đôi khi trả bằng chiếc quần jeans, cái xe đạp. Tôi may mắn được nhiều người tin tưởng vì chụp khỏa thân là trao cả cuộc sống gia đình và tương lai cho tôi”. Hải Đông, tay máy chụp ảnh thời trang, cũng góp ý: “Tôi không chụp khỏa thân, chỉ chụp bán khỏa thân thôi mà cũng trầy trật với việc tìm người mẫu. Do không chuyên nên khi chụp, người mẫu không lột tả hết ý đồ của người cầm máy. Vì vậy rất khó để có được bức ảnh khỏa thân đẹp như mong muốn”.Ranh giới giữa ảnh nude nghệ thuật và ảnh khỏa thân gợi dục rất mỏng manh. Giới chụp ảnh nude sợ nhất là bị quy chụp tội “truyền bá văn hóa đồi trụy”. Nhiếp ảnh gia Dương Minh Long tự sự: “Khi chụp ảnh nude, chúng tôi như những tên trộm. Nhưng khi có tác phẩm rồi thì lại được mời tham dự triển lãm. Tuy nhiên ảnh khỏa thân cũng chỉ treo được vài tấm trong số vài chục bức ảnh tại triển lãm, chứ không thể có một triển lãm riêng”. Anh Huy Hoan kể thêm: “Năm 1992, tôi tổ chức triển lãm trong đó treo bốn bức khỏa thân, được vài hôm thì bị buộc gỡ xuống”.Dù muốn hay không, thích hay không thích, ảnh khỏa thân vẫn tồn tại như một thực thể không thể thiếu trong đời sống văn hóa cộng đồng. Tuy nhiên, hiện nay các cơ quan quản lý văn hóa chưa có văn bản hay bộ luật quy định cụ thể như thế nào là ảnh khỏa thân gợi dục, thế nào là bức ảnh khỏa thân nghệ thuật. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồng Nga, có hơn 20 năm cầm máy và cũng đã chụp nhiều ảnh khỏa thân, cho biết: “Thực tế là quy chế, luật về chụp ảnh nude thì không thấy cơ quan quản lý nào đề cập đến. Hiện nay ở Việt Nam do định kiến, do quan niệm nên khó có thể chụp khỏa thân theo ý muốn. Khi chụp, chúng tôi phải làm thế nào không thấy mặt người mẫu, mà một bức ảnh khỏa thân đẹp rất cần sự biểu cảm của gương mặt, ánh mắt, bờ môi”. Những người cầm máy đều chung nhận xét: Nhà quản lý cấm đoán, kiểm duyệt trong lĩnh vực ảnh khỏa thân là đúng vì với mặt bằng văn hóa của xã hội hiện nay, để tự do sáng tác ảnh nude sẽ gánh lấy hậu quả khó lường. Song các cấp quản lý cần phân định ảnh nghệ thuật và ảnh phi nghệ thuật, hở hang, gợi dục để có những hỗ trợ cần thiết nhằm giúp nghệ thuật này phát triển. Nếu sáng tác thực sự mà bị quy tội “truyền bá văn hóa đồi trụy”, mất an toàn, cứ phải lén lút trao tay để tự xem và tự phê bình như hiện nay thì làm sao nghệ thuật ảnh khỏa thân vươn được đến tầm thế giới? Nhiếp ảnh gia Huy Hoan đưa ý kiến: “Nhà nước nên có định hướng cho nghệ thuật ảnh khỏa thân. Chứ cứ thế này, một thời gian ngắn nữa thôi, thế hệ sau sẽ chẳng biết khái niệm thế nào là ảnh khỏa thân nghệ thuật, nói chi đến chuyện lao vào sáng tác”.Để có thể theo đuổi cuộc chơi nghệ thuật này, nhiếp ảnh gia phải hy sinh nhiều thứ. Anh Huy Hoan nhớ lại: “Gia đình từng gãy đổ vì đam mê chụp ảnh khỏa thân của tôi. Cho dù có thương, có hiểu, có cảm thông với chồng nhưng mấy bà vợ chịu được cảnh chồng mình trong phòng tối thì thà thì thụp với cô người mẫu không mảnh vải che thân? Ngày xưa, tôi từng sống kham khổ để dành tiền mua phim, trả cát-xê cho người mẫu vì thú chơi này. Có hôm bấm máy mà tay run lập cập vì đói. Giờ thì tôi phải làm thêm nghề trang trí nội thất, kiến trúc, xây dựng để có tiền “chơi” tiếp. Chụp ảnh khỏa thân chỉ để thỏa chí tang bồng chứ có ai sống được bằng nghề này đâu?”.

Trên thực tế có những bức ảnh lịch chụp người mẫu với đủ tư thế kiểu dáng rất hở hang, khêu gợi, dù không khỏa thân nhưng cực kỳ phản cảm. Ấy thế nhưng những bộ lịch đó vẫn được các cấp quản lý văn hóa ký giấy phép xuất bản, bán đầy khắp mọi nẻo đường mỗi khi xuân về. Trong khi đó, ảnh khỏa thân nghệ thuật vẫn chỉ ngậm ngùi sau khung cửa hẹp

(Theo Thanh Niên)

%d bloggers like this: