Bên lề ngôn ngữ

Có ý kiến cho rằng người Quảng (Nam) thường nói sai chính tả. Điều ấy có phải hoàn toàn chăng? Đấy là sự “tự phê dễ thương”, một trong những nét văn hóa ứng xử đẹp của người Quảng Nam.

Quảng ở đây, xét về yếu tố địa – văn hóa, là vùng đất Thăng Hoa – Tư Nghĩa (Quảng Nam – Quảng Ngãi) dưới thời nhà Hồ, thế kỷ thứ XV.

Đất nước Việt Nam ba miền Bắc – Trung – Nam nối liền một dải máu thịt “núi liền núi, sông liền sông”. Mỗi vùng, miền đều mang riêng trong mình một phổ hệ ngữ âm đặc trưng về yếu tố địa – văn hóa – kinh tế.

Miền Bắc, nói rất chuẩn xác ở các chữ có dấu hỏi – ngã. Phân biệt rành mạch âm tiết T-C, hoặc có G – không G. Ưu điểm rành rọt này đã tạo ra một âm vực bổng trầm sinh động. Thế nhưng lại bị “nhập nhòa” giữa S-X, đồng âm giữa TR và CH. Thậm chí, có nơi bị hoán vị tiếp đầu ngữ “L-N”, hoặc cắt mất đơn vị R trong TR (con tâu tắng – con trâu trắng). Đó là chưa nói đến sự tương đồng âm sắc giữa dấu huyền và dấu hỏi.

Vùng địa đầu miền Trung, với chất giọng “trọ trẹ đặc quánh” trong các dấu sắc – huyền – nặng – hỏi – ngã. Có nơi cắt bỏ dấu, hoặc chuyển đổi dấu NGÃ xuống dấu NẶNG. Với xứ Huế, có lẽ những cơn mưa buồn “… Cứ kéo dài ra đến mấy ngày” (thơ Nguyễn Bính) thấm vào chất giọng ngọt ngào, nhưng vẫn “được” biếm hài âm ngữ qua câu “nước mắm đổ lộn mỡ”.

Vượt Hải Vân, vào vùng đất “chưa mưa đà thấm”, càng gặp nhiều rối rắm chuyện “lồm en” (làm ăn), nghe lắm câu bị “méo lệch” thú vị: “En (ăn) không en (ăn) tét (tắt) đèn đi ngủ…”. Rồi nào là đồng hóa các các dấu hỏi – ngã, bình đẳng các tiếp vĩ ngữ G và không G, “ngang phè” giữa T và C nghe ra thật hết sức bình dị, mộc mạc.

Miền Nam dàn trải âm vực của cung bậc đồng bằng – kênh lạch. Rộng rãi, nên “hào phóng” sẵn sàng thêm H vào vận ngữ IN, nối thêm IT thành ra ICH, không ngần ngại chuyển ngữ AI sang ƠI, như một lời mời, nhắn nhủ. Âm tiết V nói thành D, liên tưởng nỗi dùng dằng của dòng kênh – sông nước. Có chỗ hòa nhập nhẹ nhàng chất giọng TR, điệp ngữ cùng CH, mềm mại, hoặc rất đỗi bình thường, đổi R, nói sang chữ G “con cá GÔ (rô) nằm trong cái GỖ (rổ), nó giãy GỘT GỘT (rột rột)”, nghe ra “ngộ quá hén!”.

Qua đó, ta thấy âm ngữ cộng đồng – âm ngữ văn chương – phương ngữ – biệt ngữ – âm sắc thể hiện trong giao tiếp, con người tự kiến luận – suy giải để xích lại gần nhau, hiểu biết thêm hơn, thông qua trực ngôn phổ hệ văn học vùng miền. Hơn nữa, đây cũng là một quy ước không những mang tính vùng – miền mà còn cả cho toàn cầu. Điều quan yếu không gói gọn trong phạm trù nói – nghe – hiểu, mà cốt lõi, là ở chỗ viết đúng chính tả – đúng văn phạm. Dù ở nơi đâu trên lãnh thổ Việt Nam thân yêu, hay bên kia đại dương, cần nối nhịp cầu văn hóa mở. Viết đúng chính tả, chuẩn xác văn phong đó cũng là cách thiết thực thể hiện lòng yêu quê hương, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt muôn đời.

Theo báo Quảng Nam

Advertisements
%d bloggers like this: