Bóng em trong “Hương xưa”

“Không hiểu vì sao ta có buổi chiều nay
Gặp lại nhau và bỗng dưng em khóc
Giọt nước mắt anh làm sao ngăn được
Em bây giờ như xa một tầm tay”

Ký ức về em đáng lẽ ra đã được đặt vào ngăn sâu thẳm nhất của trái tim anh, nhưng ông trời xuôi khiến thế nào khiến anh và em lại chạm mặt nhau dưới cơn mưa chiều se lạnh. Anh ngỡ ngàng, lòng ngập tràn những nỗi niềm thương nhớ, còn em thì lại khóc. Anh chẳng thể biết cách dỗ dành em, anh rất sợ mỗi khi em khóc, bỡi lẽ những giọt nước mắt em như chạm vào lòng anh khiến anh tê tái và chết lặng. Lần này cũng vậy, và anh biết giờ thì anh càng không thể nào đứng gần mà vổ về an ủi em được nữa rồi vì “Em bây giờ như xa một tầm tay”.  

Anh vẫn cứ mông lung suy nghĩ về những tháng ngày đã qua kể từ ngày đôi mình xa cách, không hiểu sao những lời anh định nói với em giờ đây bay đi đâu hết. Anh biết không thể nói thêm một lời nào về những kỷ niệm ngày xưa nữa, vì làm như vậy em khóc càng to và dai dẵng giống mưa ngâu. Trong anh chỉ ngập tràn những cơn mưa buồn, thấp thoáng có bóng dáng của chính anh đang đợi em nơi cuối đường. Anh không muốn làm đau khổ thêm, hay nhắc lại những ngày hạnh phúc mà mình đã trải qua bên nhau.
”Biết nói gì khi tình đã nhạt phai
Tháng mười hai trời còn mưa buồn
Anh bâng khuâng đứng lặng ở cuối đường
Chẳng có điều gì để trách cứ nhau”.

Nếu cơn mưa phùn xứ Huế năm ấy đã giúp anh và em gặp nhau, và làm cho cuộc tình của chúng ta thêm lãng mạn thì cũng chính nó đã làm cho tình ta thay đổi. Anh còn nhớ mỗi khi mình nói về những cơn mưa lây bây bên tách cà-phê đen và ấm trà nóng là những lần em và anh bàn luận về tương lai. Rồi sau này mỗi lúc nhìn mưa là những cuộc tranh luận ngày nào lại ùa về trong anh đến nỗi mưa trở trành nỗi ám ảnh trong lòng anh. Bóng dáng của em lại hiện về trong anh mỗi khi trời chuyển mưa. Giá như mưa chỉ giúp mình gặp nhau thôi thì tốt biết mấy, và giá như anh và em cùng nhượng bộ nhau thì bây giờ đâu đến nỗi chia tay và làm gì có cuộc tương phùng trong thương nhớ thế này phải không em?    

“Khi trái tim không cùng suy nghĩ
Đốt làm chi những tờ thư cũ
Xóa được không kỷ niệm mênh mông”.

Anh đã cố để tìm bóng dáng ai đó để thế vào vị trí của em nhưng đều vô vọng. Vì cái bóng của em trong lòng anh lớn quá không ai có thể khỏa lấp được. Anh hiểu rằng thời gian đã khiến anh và em đều già đi và những lãng mạn năm nào không còn nữa nên anh chẵng thiết mơ màng đến ai khác ngoài bóng em. 

“Rồi mai này anh sẽ yêu ai.
Tình yêu ấy nghìn lần không đơn giản
Tình yêu ấy còn chút gì lãng mạn”.

Chiều nay Sài Gòn trời trở mưa, anh lại nhớ về lần chạm mặt hôm qua. Em ơi lòng anh đang trống rỗng, ôm đàn hát “Hương xưa” nhưng không sao hát được, cứ được vài câu là cổ anh ghẹn cứng, tay cứ run lên không sao chuyển hợp âm, còn chân thì khựng lại nên gõ nhịp không đều. Anh chỉ biết đọc từng lời rồi thả hồn miên man trong miền ký ức của ngày xưa và tự hỏi “liệu có lần nào gặp lại nữa không em?”.

Caolang.

Advertisements
%d bloggers like this: