Ai hưởng lợi từ quỹ bình ổn giá xăng dầu?

Quỹ lập ra do doanh nghiệp nắm giữ, điều tiết. Hiển nhiên, một khoản tiền lớn của người tiêu dùng được chuyển vào ngân quỹ doanh nghiệp. Khi thuận lợi, người dân sẵn sàng bỏ tiền trích quỹ và không đòi hỏi giá giảm sâu thêm. Nhưng khi đắt đỏ, người dân được hưởng quyền lợi như thế nào từ đồng tiền của mình đã đóng quỹ trước đó? Vì lợi nhuận là mục tiêu kinh doanh, quá khó để nói rằng số tiền của họ doanh nghiệp đang nắm giữ lại được minh bạch hoàn trả sòng phẳng cho người tiêu dùng.

 

Về lý thuyết, mục đích việc lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đúng như tên gọi của nó và hoạt động theo phương thức trích quỹ dự phòng khi giá xăng dầu đứng mức thấp để bù lúc giá tăng cao. Song thực tiễn, mô hình này không như kỳ vọng.

Ý tưởng tích cực

Tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ngày 9/1 cho phép trích một khoản trước thuế thu nhập doanh nghiệp từ giá bán xăng dầu để hình thành quỹ bình ổn giá xăng dầu. Căn cứ vào diễn biến giá cả thế giới và trong nước, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương quy định mức trích cụ thể trong từng thời điểm cho phù hợp, đồng thời hướng dẫn cơ chế hoạt động, quản lý, sử dụng quỹ.

Theo quy định của Bộ Tài chính, các mặt hàng phải trích lập quỹ bình ổn gồm xăng, dầu diesel, dầu mazút và dầu hỏa. Mức trích lập cao nhất 500 đồng/lít, được tính dồn theo khối lượng xăng dầu thực tế đã bán trong một tháng hoặc trong năm của mỗi doanh nghiệp.

Mục đích việc lập quỹ nhằm bình ổn thị trường xăng dầu khi giá thế giới cao. Người tiêu dùng là đối tượng hưởng lợi quỹ. Với nguyên tắc này, hiển nhiên quỹ chỉ có thể hình thành trong điều kiện giá xăng dầu thế giới liên tục đứng ở mức thấp. Ngược lại, khi giá dầu xu hướng tăng và đứng ở mức cao, đó là lúc quỹ được lấy ra sử dụng, bù lỗ. Với cách làm này, áp lực tăng giá xăng dầu sẽ được giải tỏa, tạo điều kiện ổn định sản xuất, kinh doanh.

Ai hưởng lợi từ quỹ?

Doanh nghiệp liên tục đề xuất lập quỹ bình ổn ở thời điểm giá dầu thô thế giới xuống mức kỷ lục trong 5 – 6 năm trở lại đây, có thời điểm lùi sát 30 USD/thùng. Dù đã áp thuế nhập khẩu kịch trần (40%) song với mức giá khi đó (11.000 đồng/lít xăng A92), doanh nghiệp vẫn lãi lớn. Sức ép từ dư luận đề nghị giảm giá bán lẻ được doanh nghiệp viện dẫn nhiều lý do như bù lỗ, có độ trễ trong kinh doanh…

Khi những lý do này đã viện đủ cả thì quỹ bình ổn như chỗ dựa an toàn và giàu sức thuyết phục: vì chính quyền lợi người tiêu dùng phòng khi đắt đỏ. Như vậy, doanh nghiệp vừa tránh được chuyện giảm giá bán (vốn là điều không hề dễ dàng), vừa được tiếng lo xa cho người dân.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu không như kỳ vọng.

 

Thực tế, quỹ này lập ra do doanh nghiệp nắm giữ, điều tiết. Hiển nhiên, một khoản tiền lớn của người tiêu dùng được chuyển vào ngân quỹ doanh nghiệp. Khi thuận lợi, người dân sẵn sàng bỏ tiền trích quỹ và không đòi hỏi giá giảm sâu thêm. Nhưng khi đắt đỏ, người dân được hưởng quyền lợi như thế nào từ đồng tiền của mình đã đóng quỹ trước đó? Vì lợi nhuận là mục tiêu kinh doanh, quá khó để nói rằng số tiền của họ doanh nghiệp đang nắm giữ lại được minh bạch hoàn trả sòng phẳng cho người tiêu dùng.

Thiếu minh bạch hình như vẫn đang tồn tại trong cơ chế kinh doanh xăng dầu hiện nay. Cuối năm 2008, đầu 2009, doanh nghiệp trì hoãn việc giảm giá xăng dầu với lý do trích tiền bù lỗ thời điểm giá tăng cao.

Đến nay, khoản bù lỗ đã được xử lý thế nào, nguồn lợi thực tế ra sao vẫn không được công bố. Khi giá dầu xuống thấp, mức lãi bao nhiêu một lít, doanh nghiệp im lặng. Nhưng khi giá dầu lên, ngay lập tức doanh nghiệp nói rất rõ là lỗ bao nhiêu một lít.

Để tránh giảm giá, doanh nghiệp viện dẫn “phải có độ trễ” từ 20 – 30 ngày vì thời điểm đó còn nhập về giá cao. Nhưng khi giá dầu lên, điệp khúc độ trễ 20 – 30 ngày nói trên lại không được tính đến, doanh nghiệp đề nghị tăng giá ngay.

Không dễ để tăng quỹ

Gần nửa năm thực thi, người tiêu dùng chưa được hưởng lợi. Nguồn lợi từ quỹ quá ít và khó có khả năng được “nuôi dưỡng” mạnh lên. Theo chúng tôi, quỹ này cũng khó có tín hiệu khả quan trong thời gian tới do diễn biến giá xăng dầu không thuận. Thời điểm quỹ ra đời, giá xăng dầu thế giới đứng ở mức thấp (dao động quanh ngưỡng 40 USD/thùng) và kéo dài trong nhiều tháng.

Hiện giá dầu thô có xu hướng tăng, gần đây dao động quanh ngưỡng 70 USD/thùng. Các chuyên gia dự báo, xu hướng giá dầu giảm mạnh như thời gian qua là không còn. Khi kinh tế phục hồi, kéo theo giá dầu tăng mạnh trở lại. Quỹ bình ổn xăng dầu theo đó càng… rỗng ruột!

Theo Bộ Tài chính, dù quyết định có hiệu lực từ tháng 1/2009 nhưng việc trích lập chỉ bắt đầu được thực hiện từ thời điểm ngày 27/3 với Công văn số 44 của Cục Quản lý giá. Cụ thể, dầu hỏa trích 460 đồng/lít, dầu diesel trích 250 đồng/lít, dầu mazut trích 230 đồng/lít.

Tuy nhiên, khi giá dầu có xu hướng tăng, để không phải điều chỉnh giá tăng cao ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh và đời sống, liên Bộ Tài chính – Công thương đã cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tạm thời chưa trích quỹ bình ổn giá đối với dầu diesel từ ngày 3/4 và dầu mazut từ ngày 9/5. Như vậy, hiện chỉ còn mặt hàng dầu hỏa tiếp tục trích lập vào quỹ, song lượng dầu hỏa chỉ chiếm chưa tới 2% lượng xăng dầu tiêu thụ nên nguồn quỹ rất khiêm tốn.

Xăng dầu là mặt hàng đặc thù. Việc điều tiết giá xăng dầu theo thị trường vì lẽ đó phải có bước đi chắc chắn.

Dầu thô giảm, doanh nghiệp “quên” đề nghị giảm giá bán

Ngày 10/6, khi giá xăng A92 tăng lên 13.500 đồng do doanh nghiệp kêu lỗ, giá dầu thô thời điểm đó là 70 USD/thùng. Nếu tính theo độ trễ 20 – 30 ngày như khi doanh nghiệp tìm cách trì hoãn không giảm giá bán thì mức giá nhập khẩu ngày 10/6 phải được tính tương ứng thời điểm 10 – 20/5 (chỉ 60 USD/thùng). Trong hai tuần gần đây, giá dầu thô có xu hướng giảm, chỉ còn 67-68 USD/thùng nhưng doanh nghiệp lại… quên đề nghị giảm giá!

 

 

Đăng Trường (Theo cand.com.vn)
Advertisements
%d bloggers like this: