Du lịch Huế và những chuyện không hiểu nổi

Doanh thu từ du lịch ở TT- Huế
chưa tương xứng với tiềm năng.
NDĐT – Vì sao một Cố đô “thừa mứa” tiềm năng và “no nê” các danh hiệu từ “di sản văn hoá thế giới” cho tới “vịnh đẹp thế giới”…như Huế, nhưng ngành du lịch, dịch vụ Huế lại phát triển không tương xứng và mức đóng góp cho ngân sách mỗi năm chỉ trên dưới 30 tỷ đồng?  

Chúng tôi đã tìm hiểu các ban ngành liên quan cho tới Chủ tịch tỉnh. Và kết luận thu được là có những chuyện không tài nào lý giải được ( !)  
Thừa tiềm năng và danh hiệu 
Nguyễn Tiến Quang, Việt kiều Pháp, trở về Huế lần đầu tiên sau hơn 30 năm xa quê không kìm được sự ngạc nhiên khi nghe chúng tôi thống kê: Huế đang thừa tiềm năng du lịch với hơn 900 di tích lịch sử, trong đó 103 di tích xếp hạng quốc gia. Huế sở hữu Cố đô với 16 điểm di tích được UNESCO công nhận là di sản văn hoá nhân loại. Rồi Nhã nhạc Cung đình Huế cũng đã được UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại. 
Huế cũng đang sở hữu một di sản thiên nhiên cũng “chẳng nơi nào có được” từ con sông Hương – dòng sông di sản đang được đề cử bở sung cho danh hiệu di sản văn hoá phi vật thể nhân loại (cùng với hệ thống kinh thành Huế).

Ngành du lịch Huế đang “no nê” danh hiệu (trong ảnh là vịnh Lăng Cô vừa được công nhận là vịnh đẹp thế giới).
Một vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai rộng lớn nhất Đông Nam Á (21.594 ha, dài 67km, rộng hơn 4km, gồm 1 phá và 4 đầm). Một tam giác Lăng Cô – Cảnh Dương – Bạch Mã, được Chính phủ xác định là một trong bốn vùng du lịch trọng điểm của quốc gia, trong đó riêng vịnh Lăng Cô vừa được Câu lạc bộ các vịnh biển đẹp nhất thế giới (Worldbays), chính thức công nhận là một trong 30 vịnh biển đẹp nhất thế giới…
Rồi Huế là “thành phố festival đặc trưng của Việt Nam” quanh năm hội hè với năm chẵn lễ hội lớn (festival Huế), năm lẻ lễ hội vừa (festival nghề truyền thống Huế). Đó là chưa nói đến những lễ hội nhỏ hơn được tổ chức thường niên như: lễ hội điện Hòn Chén (mỗi năm hai lần); Lăng Cô huyền thoại biển; Thuận An biển gọi… 
“Tiềm năng như vậy thì người Huế mình chỉ cần ngửi hơi khách du lịch thôi cũng đã giàu to rồi” – Quang đoán có chút tự hào. Nhưng rồi nét mặt anh lập tức chuyển qua trạng thái thất vọng khi nghe một thống kê khác. 
Tiềm năng là thế, tuy nhiên bao nhiêu năm nay, ngành du lịch dịch vụ Huế vẫn phát triển trong tình trạng còi cọc với bình quân lưu trú chỉ dao động khoảng 2 đêm/ khách. Doanh thu của toàn ngành trung bình năm trong nhiều năm gần đây thường dao động từ 7 – 800 tỷ đồng, và mức đóng góp cho ngân sách địa phương của chỉ dao động ở con số trên dưới 30 tỷ đồng. 
Sự yếu kém của ngành du lịch Huế, không phải chỉ là sự “nhìn xoi mói” của người ngoài như chúng tôi, mà ngay chính “người trong nhà” cũng thừa nhận: “Các hoạt động xúc tiến quá yếu, lại phân tán cả về nội dung lẫn thị trường; lạc hậu về công nghệ, kỹ năng và thiếu chuyên nghiệp… do chưa có một cơ quan chuyên trách về thông tin và xúc tiến. Năng lực cạnh tranh điểm đến và năng lực cạnh tranh doanh nghiệp còn thấp”. 
“Các doanh nghiệp lữ hành TT-Huế nhìn chung chưa quan tâm đúng mức đến xây dựng và phát triển sản phẩm, thụ động, thiếu chắc chắn về thị trường nên thường phụ thuộc vào nguồn khách chính của các hãng lớn ở TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội. Sản phẩm du lịch quá đơn điệu, mới dựa chủ yếu vào các yếu tố tự nhiên, khai thác những cái có sẵn, không thể hiện ưu thế trên thị trường. Giá trị gia tăng trong sản phẩm thấp so với mức trung bình của thế giới…” – ông Phan Tiến Dũng – Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh TT-Huế thừa nhận. 
Yếu từ những chuyện rất nhỏ… 
Trong lần trò chuyện mới đây với người viết bài này, ông Paul Shuttenbelt Giám đốc châu Á của Công ty Tư vấn Giải pháp Đô thị của Hà Lan (Urban Solutions) – đơn vị đang phối hợp với Trung tâm BTDTCĐ Huế lập kế hoạch quản lý di sản Huế kể một câu chuyện mà ông cho là “rất vui”:  
“Trong quá trình thực hiện dự án này, tôi có chuyện với giám đốc một khách sạn lớn ở Huế không tiện nêu tên rằng, quần thể di tích Huế (đã được UNESCO công nhận) có 16 điểm di tích. Nhưng ông ta đã cãi tôi, ông ta nói rằng ông nhớ hình như chỉ có hai hay ba điểm gì đó”. 
Ông Paul Shuttenbelt ngạc nhiên: “Với kiểu “nhớ” như vậy mà ông ta cung cấp thông tin cho khách du lịch thì cực kỳ phản cảm. Rõ ràng là ở Huế, công tác tuyên truyền và sự nhận thức về di sản của người dân, cán bộ…đang có vấn đề”.

Thành phố “quanh năm lễ hội” nhưng vẫn chưa thu hút được khách du lịch như ý muốn.
Elena, một du khách Hà Lan sau khi quanh một vòng các đền đài lăng tẩm Huế đã nhún vai than phiền về một “chuyện nhỏ” khác: “Các nhà vệ sinh ở các điểm tham quan di tích của các bạn quá bẩn khiến du khách, đặc biệt là khách nước ngoài như chúng tôi không thể nào chịu được”. Elena không hề quá lời bởi chúng tôi đã không dưới tận mắt chứng kiến nhiều người đã nôn oẹ sau khi bước ra từ những nhà vệ sinh đó. 
Còn nhớ trong một cuộc hội nghị bàn về du lịch Huế mới đây, ông Nguyễn Thành Lưu – Giám đốc Chi nhánh Saigon Tourist tại Đà Nẵng cũng đã đăng đàn than vãn về chuyện các nhà vệ sinh bẩn. 
“Đây là một thực trạng đã diễn ra rất nhiều năm” – ông nói. “ Nhiều người cho rằng đó là một chuyện nhỏ, nhưng tôi cho rằng nó không nhỏ bởi nó đã và đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh du lịch Huế bởi chắc chắn không có du khách nào dám quay lại những di tích với những nhà vệ sinh kinh hoàng như vậy”. 
Cũng tại hội nghị trên, ông Trịnh Quang Thang – Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Việt Nam tại Tp Hồ Chí Minh kể một chuyện khác ở quy mô lớn hơn: “Sức hút của Huế thực sự đáng nể phục (đối với những người chưa đến lần nào – PV). Bằng chứng là cứ 1000 khách trên tàu viễn du đến Đà Nẵng, sẽ có 600 khách đăng ký đến Huế”. 
“Nhưng đáng buồn là quy hoạch phát triển du lịch Huế từ thập niên 90 đến nay vẫn vậy, sản phẩm du lịch ” nhúc nhích” không đáng kể, chúng ta không có các điểm tham quan mới, không có cách làm du lịch mới, nên khách đến một lần, và họ sẽ không muốn đến Huế lần hai” – ông nói. 
Tương tự, ông Nguyễn Phú Đức – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam nói: “Lãnh đạo tỉnh TT-Huế nên tổ chức một chiến lược phát triển du lịch với một khẩu hiệu rõ ràng”. 
“Hiện tại, Huế mới làm du lịch từ 8h sáng đến 7h tối, trong khi thời gian từ 7h tối đến 12h đêm và thậm chí nhiều hơn là thời gian để “móc” tiền của khách, thì người dân Huế lại đóng cửa đi ngủ. Không thể nào tăng số lượng khách với thực trạng thời gian phục vụ du lịch không tăng được”.  
Bao giờ thì “mũi nhọn” thật sự nhọn?
Cũng trong một hội nghị về du lịch, ông Nguyễn Ngọc Thiện – Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế nói rất dứt khoát: “Nếu như trước đây TT-Huế còn lấn cấn giữa công nghiệp và dịch vụ trong việc xác định ngành kinh tế mũi nhọn, thì đến thời điểm này chúng tôi đã xác định: Dịch vụ du lịch là mũi nhọn và là mũi nhọn duy nhất…” 
Mới đây, ngày 25.5, trong thông báo số 48 của Bộ Chính trị kết luận về cuộc làm việc trước đó với Thường vụ Tỉnh uỷ TT-Huế về việc “đồng ý chủ trương xây dựng TT-Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong vài năm tới”. Bộ Chính trị đã đề ra phương hướng xây dựng TT-Huế theo hướng là trung tâm của khu vực miền Trung, là một trong những trung tâm lớn đặc sắc của cả nước về văn hoá du lịch; khoa học công nghệ; trung tâm y tế chuyên sâu; giáo dục đạo tạo chất lượng cao và đa ngành, đa lĩnh vực…  
Đó là một định hướng, mà nếu phát triển thành công, chắc chắn sẽ mang lại cho “thành phố TT-Huế” một sự khác biệt cơ bản và quan trọng so với những thành phố khác, ngoài những sự khác biệt về diện tích, dân số, tính chất…như ông Nguyễn Ngọc Thiện đã nói. Nhưng trong tất cả những mục tiêu vừa nêu, mục tiêu thành một trung tâm văn hoá, du lịch, dịch vụ đang gây không ít băn khoăn bởi lĩnh vực này đang là một vấn đề nan giải đối với TT-Huế từ rất nhiều năm nay. 
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Ngọc Thiện thừa nhận: “Đúng là đối với ngành du lịch, dịch vụ, chúng tôi đã tập trung đầu tư nhiều, nhưng sự phát triển chưa tương xứng”. Nhưng ông lại thanh minh: “Để thay đổi cả một ngành kinh tế cần phải có thời gian và không được nôn nóng, bởi đi nhanh được là tốt, nhưng có khi nhanh quá phải trả giá lớn”. 
Ông nói: “Tôi không ngụy biện, nhưng lâu nay Huế đang đi theo hướng bền vững. Một sự thay đổi chất nào cũng cần có sự tích luỹ về lượng cần thiết. Hiện tại, Huế đang tích luỹ về lượng và đang tiến tới ngưỡng thay đổi”.  
Người Huế có một câu cửa miệng rất hay là “êm rứa”, nghĩa là cứ bình tĩnh, không có việc gì lớn đến mức phải hoảng lên. Và những lý giải của ông Nguyễn Ngọc Thiện cũng có thể hiểu là: Cứ “êm rứa” rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Hiện ngành du lịch Huế đang có một vài trục trặc, nhưng không có gì phải hoắng lên cả (!)
DƯƠNG QUANG TIẾN- TƯỜNG MINH (Theo nhandan.com.vn)
Advertisements
%d bloggers like this: