Tản mạn về “Bạn bè”

Một lần tình cờ tôi nghe người ta nói thế này: “tau với mày mà là bạn ư, là bè thì có!”, tôi bàng hoàng trước câu nói đó và cứ miên man suy nghĩ mãi.

Thỉnh thoảng trong những lúc nhàn rỗi bạn có thẻ ngồi tách cụm từ “bạn bè” ra làm hai từ riêng là “bạn” và “bè”, rồi so sánh với một số sự kiện bạn bắt gặp ngoài đời chắc chắn nó cũng khiến bạn không tránh khỏi âu lo. Một số người có thói quen ba hoa (nói theo cách nói của người miền Trung là “đỉ miệng”) hay dùng những từ quá lố khi nói về tình bạn của họ với một vài người nào đó. Một tiếng cũng gọi là “bạn bè”, hai tiếng cũng nói là “bạn thân”, nói chung là luôn những tính từ đẹp nhất để nói về tình bạn của họ. Chính vì vậy mà không ít người bị hai tiếng “bạn bè” ru ngũ, mê hoặc đến ngây ngô, thậm chí ngộ nhận rằng mình đang sống trong thiên đường tình bạn để rồi đến lúc tỉnh mộng mọi thứ tan tành.

Rồi đến một hôm bản thân hay gia đình bạn xảy cố sự thì bạn thử nhìn xem trong đám người hôm qua xưng bạn gọi bè với bạn có mấy người bên cạnh. Nhưng cũng chẳng sao vì “triệu người quen có mấy người thân” cho nên “khi lìa trần” thì chẳng “có mấy người đưa” đâu bạn ạ. Cũng dễ hiểu thôi, có thể cái “bè” của bạn lúc trước nhìn rất bắt mắt và chắc chắn nên lắm kẻ theo nhưng lúc này cái “bè” ấy không còn viên mãn thì họ phải đi tìm cái “bè” khác và bạn cũng không có gì phải ấm ức cả vì đấy là lẽ thường.

Vậy nên: “Lúc vui gọi bạn xưng bè; Đến khi hết bạn thì bè trôi sông”.

(Đôi lời: tôi không cố ý xuyên tạc hay nói chệch hướng ý nghĩa tốt đẹp của tình bạn chân chính, chỉ là đôi lời viết ra lúc nhàn cư thôi, nếu có gì không phải xin quý vị bỏ quá cho).
– Caolang –